Bọn họ không ngừng di động về phía âm thanh, thanh âm kia càng ngày
càng lớn.
“Ngô...”
Lông mày mảnh khảnh của Vân Khuynh càng thêm nhíu chặt, tiếng vang
như vậy khiến y khó chịu không gì sánh được, y có chút tức giận muốn mở
hai mắt, y hiện tại đã rất mệt, vì sao còn có người dẫn y đến địa phương có
tiếng ồn lớn như vậy.
Bất chấp thân thể mệt mỏi rã rời, bất chấp mí mắt nặng nghìn cân, Vân
Khuynh dùng sức, chậm rãi mở hai mắt.
Tối đen trước mắt từng chút từng chút xa rời y, mở mắt ra bỗng nhiên
thấy, đó là bầu trời trong xanh.
Mây bạc phóng khoáng nhàn nhã bay trên bầu trời hơi hơi ửng lam, nhìn
qua đẹp không gì sánh được.
Thế nhưng bầu trời sáng sủa có chút quá phận, ánh sáng vô cùng chói
mắt, khiến Vân Khuynh vừa mới tỉnh lại có chút không khỏe.
Y hơi nghiêng đầu, muốn tránh thoát ánh sáng chói lòa kia. Mà một động
tác rất nhỏ này, lại khiến y nhìn thấy một mảnh tím sậm.
Y bào màu tím sậm trước mắt...
Trong ấn tượng, ở thế giới này, chỉ có một người dùng màu sắc này để lại
cho y ấn tượng rõ ràng...
Vân Khuynh giật mình, ngẩng đầu.
Ánh vào mí mắt y, là một người toàn thân bọc trong y bào màu ý sẫm.