Nói đến đây Ngụy Quang Hàn nghĩ có chút sợ hãi, không muốn nói ra
khả năng kia, mà là có chút phẫn nộ chất vấn Vân Khuynh: “Tướng công
Tần gia kia của ngươi đâu, vì sao hắn lại mặc ngươi đi tới loại tình trạng
này??? Thân thể của ngươi rất suy yếu, hơn nữa...”
“Đủ rồi!!!”
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh có chút vặn vẹo.
Vì sao trong giọng nói của Ngụy Quang Hàn lại hàm chứa nồng đậm
quan tâm, vì sao trong đôi mắt đỏ như máu của hắn lại có thâm tình y chưa
bao giờ gặp qua???
Người trước mắt này là ai???
Rốt cuộc có phải Ngụy Quang Hàn không???
Ngụy Quang Hàn không phải luôn luôn chán ghét y, còn cực độ khinh
thường y thích nam nhân, thậm chí lần trước gặp nhau, hắn còn đang ghét
bỏ thân thể khiếm khuyết của y...
Vì sao hiện tại lại như vậy???
Vân Khuynh bỗng nhiên đề cao thanh âm có chút đè xuống Ngụy Quang
Hàn, Ngụy Quang Hàn giật mình: “Minh, ngươi...”
Vân Khuynh nghiêng mặt đi, né tránh ánh mắt khiến y không tự chủ
được sản sinh phiền táo của Ngụy Quang Hàn, rầu rĩ hỏi: “Ngụy công tử,
nơi này là nơi nào, sao ta lại ở cùng Ngụy công tử???”
Ngụy công tử???
Gân xanh trên trán Ngụy Quang Hàn nảy lên, hắn đời này, tuyệt không
lãnh ngạo cô nhiên giống như đời trước, mà tính tình và tính nhẫn nại đời
này của hắn đều là tương đương không tốt.