KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1479

“Quang!!! Lạc Minh, ngươi trước đây không phải luôn luôn gọi Quang

sao, gì mà Ngụy công tử, ta muốn ngươi gọi Quang!!!”

Đầu Vân Khuynh mơ hồ có chút đau nhức.

Y không biết người trước mắt này rốt cuộc đang chấp nhất cái gì, y rõ

ràng đã nói y là Vân Khuynh, không phải Lạc Minh.

Vướng mắc thuộc về Lạc Minh và Ngụy Quang Hàn, đã là chuyện đời

trước, hiện tại y là Vân Khuynh, chỉ là Vân Khuynh.

“Ngụy công tử, thứ cho tại hạ lặp lại lần nữa, tại hạ không phải Lạc Minh

gì đó, tên tại hạ là Vân Khuynh... Mặt khác, tại hạ cùng với Ngụy công tử
cũng chỉ là gặp nhau hai lần, Vân Khuynh sao có thể thân mật như vậy
xưng hô Ngụy công tử??? Hôm nay Vân Khuynh nhờ có Ngụy công tử cứu
giúp, ngày khác nếu có cơ hội Vân Khuynh nhất định sẽ trả lại gấp bội,
hiện tại, còn thỉnh Ngụy công tử buông ta xuống trước.”

“Ngươi... Ngươi không phải nói ngươi yêu ta sao??? Vì sao trước đây lúc

ta quay đầu lại, ngươi luôn luôn đứng ở sau lưng nhìn ta, hiện tại... Ngươi
lại không chịu nhận thức ta??? Đời trước, chính là vì có tình yêu của ngươi
chi trì, ta mới có thể... Chính là bởi vì ta biết vô luận như thế nào ngươi
cũng sẽ yêu ta, đều sẽ chờ ta trở lại ôm ngươi, cho nên... Thế nhưng
ngươi...”

Đề cập đến chuyện cũ, tâm tình của Vân Khuynh liền xấu đi.

Sắc mặt y cũng âm trầm xuống, có chút phiền muộn vì Ngụy Quang Hàn

dây dưa.

Y vẫn như trước lưng đeo quá nhiều cảm tình y không mang nổi, chuyện

với Ngụy Quang Hàn, ở đời trước là một trò cười, đến đời này lại có thể thế
nào???