Tuy rằng đáy lòng y vẫn đang khát vọng ái tình, thế nhưng y đã có chút
sợ cảm tình, cảm tình thứ này quá tổn thương người.
Lại còn là thương tổn không thấy máu, khiến tâm người ta, từ bên trong
hỏng đến bên ngoài, vĩnh viễn không thể khép lại.
“Ngụy công tử, thỉnh không nên quên Vân Khuynh đã là người có gia
thất, sao có thể ngôn ái với Ngụy công tử... Thỉnh Ngụy công tử buông.”
Vân Khuynh lần thứ hai lập lại khiến Ngụy Quang Hàn buông tha, Ngụy
Quang Hàn vẫn cố chấp ôm y không chịu buông tay.
Ngụy Quang Hàn biết Vân Khuynh lúc này nhất định không chịu thừa
nhận y là Lạc Minh, hắn liền không dây dưa nữa.
Hắn nhớ tới Lạc Minh đời trước yêu hắn, chỉ cần hắn đem chuyện bên
người đều làm xong hết rồi đi tìm y, y nhất định sẽ lần nữa trở lại vòng tay
hắn.
Hít một hơi thật sâu, Ngụy Quang Hàn ôm Vân Khuynh xoay người, Vân
Khuynh lúc này mới chú ý tới bên người dĩ nhiên có một thác nước.
Dòng nước màu bạc từ đỉnh núi trút xuống, đánh lên mỏm đá, bắn ra bọt
nước trong suốt xinh đẹp lại tráng lệ đến cực điểm.
Hóa ra thanh âm đinh tai nhức óc kia, là thanh âm thác nước đánh lên
mỏm đá.
Vân Khuynh vào lúc vừa mới tỉnh lại quá khiếp sợ vì nhìn thấy Ngụy
Quang Hàn, dĩ nhiên hiện tại mới chú ý tới những thứ này.
Ngụy Quang Hàn ôm y chậm rãi đến gần thác nước: “Hiện tại thân thể
của Minh quá yếu, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không buông tay. Minh