KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1482

Trong hang một mảnh đen thùi, lấy thị lực của Vân Khuynh, tự nhiên cái

gì cũng nhìn không thấy, y lặng im không nói.

Ngụy Quang Hàn ôm y quẹo trái quẹo phải, không biết đi đến bao xa

mới ngừng lại, sau khi đến nơi hắn như thở dài nói: “Tới rồi.”

Nói xong hắn móc ra một viên dạ minh châu ở trong lòng, trong nháy

mắt, toàn bộ hang động đều sáng lên.

Vân Khuynh phát hiện trước mắt hai người bọn họ có một bài vị, ở một

bên còn có ghế đá bàn đá.

Ngụy Quang Hàn cẩn thận đặt Vân Khuynh lên chiếc ghế đá ở một bên,

quỳ lạy bài vị ba cái, ầm ầm một tiếng, bài vị kia liền chuyển mình biến
mất.

Trước mắt đổi thành hai thanh kiếm, một thanh toàn thân đỏ đậm, một

thanh toàn thân trắng bạc, hai thanh kiếm lơ lửng trên không trung, phát ra
ánh sáng chói lòa, tia sáng nhỏ vụn chiếu lên trên tường hang động, dĩ
nhiên phi thường xinh đẹp.

Ngụy Quang Hàn một lần nữa đứng lên, nói với Vân Khuynh: “Vị võ

lâm minh chủ đầu tiên trên giang hồ, Chiến Thiên Y, là sư phụ ta, bộ phận
then chốt ở đây, chỉ có hai trăm năm sau tức là ngày hôm nay mới mở ra,
mà Xích Huyết Kiếm, chính là lễ vật hắn lưu cho ta.”

Nói rồi hắn tiến lên, gỡ xuống thanh kiếm toàn thân đỏ đậm, vặn lên chỗ

chuôi kiếm, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn lụa màu vàng kim: “Đây là
‘Kình Thiên Kiếm Phổ’ người ta xua như xua vịt.”

Ngụy Quang Hàn nói xong nhẹ nhàng cười, hai tay siết chặt, khăn lụa

màu vàng dĩ nhiên bùng cháy trong tay hắn.

“Ngươi...”