Ngụy Quang Hàn chậm rãi xoay người, mỉm cười mà đứng, phi thường
hài lòng nhìn Vân Khuynh: “Minh, ngươi rốt cục lần thứ hai gọi ta.”
Vân Khuynh ngẩn ra, đầu ngón tay hơi hơi run lên.
Vậy ra...
Y vẫn không thể quên, lẽ nào y vẫn chưa buông tay sao???