Vân Khuynh nhìn hắn có chút ngạc nhiên cách làm của hắn.
Nhưng y càng kinh ngạc chính là thân phận của Ngụy Quang Hàn.
Chiến Thiên Y là người từ hai trăm năm trước, Ngụy Quang Hàn sao có
thể là đồ đệ của Chiến Thiên Y???
Vân Khuynh còn không kịp nghĩ tới, sau một khắc liền thấy Ngụy Quang
Hàn lấy tay xoa lên Xích Huyết Kiếm, Xích Huyết Kiếm cắt ngón tay hắn,
giọt máu đỏ tươi lập tức nhập vào trong thân Xích Huyết Kiếm.
Trường kiếm màu đỏ thẫm run run một trận, thoát khỏi bàn tay Ngụy
Quang Hàn, xoay tròn vài vòng trong không trung rồi đinh linh một tiếng,
thẳng tắp đâm về phía Ngụy Quang Hàn.
“Quang!!!”
Vân Khuynh hô hấp ngừng lại, ý nghĩ trống rỗng, hét lớn.
Lúc này y thậm chí bất chấp thân thể của mình suy yếu bất kham, kích
động đỡ ghế đá đứng lên.
Nếu như Ngụy Quang Hàn chết ở trước mặt y... Y...
Nhưng sau một khắc, tràng diện máu tươi ba thước trong tưởng tượng
của Vân Khuynh không hề xuất hiện, Xích Huyết Kiếm trong ánh mắt kinh
ngạc của y, dĩ nhiên hóa thành tia sáng đỏ như máu, biến mất trong thân thể
Ngụy Quang Hàn không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Vân Khuynh ngơ ngác nhìn Ngụy Quang Hàn hoàn hảo vô khuyết, ra
một thân mồ hôi lạnh, trực giác nếu nhìn Ngụy Quang Hàn chết ở trước
mặt y, vậy cũng giống như y lại trải qua một hồi sinh tử.
Xích Huyết Kiếm không hổ là bảo kiếm, dĩ nhiên còn có thể kết hợp một
thể với người.