hiện tại theo ta đi lấy một thứ, lấy xong thứ đó ta liền mang Minh trở về...
Được rồi, nếu như Minh đi theo ta, ta sẽ đưa cho Vân Khuynh một lễ vật...”
Nghe xong Ngụy Quang Hàn nói, Vân Khuynh thở dài một tiếng trong
lòng.
Kỳ thực lễ vật của Ngụy Quang Hàn, y căn bản không muốn, thế nhưng,
Ngụy Quang Hàn cũng có chút nói đúng, chính là thân thể hiện tại của y
đích xác rất yếu.
Yếu đến mức căn bản không thể tự mình trở lại tìm Vân Hoán bọn họ,
cho nên y chỉ có thể an tĩnh nhắm mắt lại, ngầm đồng ý đề nghị của Ngụy
Quang Hàn.
Ngụy Quang Hàn thấy vậy cong môi cười cười, nhất thời khuôn mặt tuấn
mỹ yêu dị trở nên càng thêm tươi sáng.
Hắn ôm Vân Khuynh, dưới chân như nổi gió phi thân lên.
Hầu như là trong nháy mắt, lúc Vân Khuynh còn không phản ứng tới,
bọn họ đã đi qua thác nước, hơn nữa trên người bọn họ không có chút xíu
vệt nước.
Đối với những người võ công cao thâm của thế giới này, Vân Khuynh từ
lâu đã thấy nhưng không thể trách, hôm nay nhìn thấy Ngụy Quang Hàn
thân thủ cao minh như thế, y một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.
Chỉ là dưới đáy lòng thoáng thẹn thùng một trận, y và Ngụy Quang Hàn,
đều là người hiện đại, vì sao võ công của Ngụy Quang Hàn cao như thế, mà
y...
Sau khi đi qua thác nước Vân Khuynh mới biết đằng sau thác nước, đúng
là che giấu một cái hang động.