KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1477

Người ăn mặc như vậy, ở trong nhận thức của Vân Khuynh, liền chỉ có

một.

Đó là, Ngụy Quang Hàn???

Là người khiến y đau khổ yêu thương trong suốt một đời kia???

Nghĩ tới đây, Vân Khuynh hô hấp tắc nghẽn, thanh âm có chút run:

“Ngươi... Ngươi là...”

Người nọ vươn tay gỡ nón xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, lộ ra

khuôn mặt Vân Khuynh vốn là xa lạ, nhưng lại cảm thấy quen thuộc.

Hắn rất tuấn mỹ, thế nhưng da hắn trắng bệch gần như trong suốt, môi

hắn đỏ tươi giống như bất cứ lúc nào cũng nhiễm vết máu.

Dưới khóe mắt hắn, có một viên lệ chí màu son, dịu dàng muốn ngã,

không phải Ngụy Quang Hàn thì là ai???

Đôi mắt màu đỏ như máu của Ngụy Quang Hàn chăm chú nhìn chằm

chằm Vân Khuynh: “Minh, ngươi không nhớ ta sao???”

Thân thể Vân Khuynh run lên: “Ra là Ngụy công tử... Ta nhớ kỹ, chúng

ta dường như đã từng gặp mặt một lần.”

Trong đôi mắt đỏ như máu của Ngụy Quang Hàn chợt lóe lên tình tự rồi

biến mất, rồi lại lập tức bị vài tia kinh hoảng thay thế.

Bàn tay hắn ôm Vân Khuynh lại có chút run, sau một khắc, hắn liền siết

tay rất chặt: “Minh, ngươi không biết, khi ta thấy người kia muốn giết
ngươi, trái tim của ta đều như ngừng đập, ta có thể nào nhìn người khác tổn
thương ngươi ngay trước mắt ta... Làm sao bây giờ, Minh, ta muốn dẫn
ngươi quay về ‘Vô Gian luyện ngục’, ngươi ở lại đây ta đều lo lắng ngươi,
vừa rồi, nếu như không phải ta vừa lúc đụng tới, ngươi liền...”