Vân Hoán nghe xong trong lòng kinh ngạc, hôm trước Vân Khuynh
không phải là cá nước thân mật với Tần Vô Hạ sao, tại sao lúc này lại
muốn trốn hắn???
Hay là, từ đầu đến cuối chính hắn đã hiểu lầm cái gì???
Việc này, quả nhiên là không đơn giản, xem ra hắn phải tìm một cơ hội,
hỏi một câu với Vân Khuynh.
Hiên Viên Bất Kinh còn lại là vẻ mặt quả thế:
“Ta đã biết, nhất định sẽ giúp tiểu Khuynh tránh thoát Tần gia.
Tiểu Khuynh, sau đó ta cũng gọi ngươi tiểu Khuynh như Vân Hoán được
không, ngươi cũng không cần luôn luôn Hiên Viên công tử Hiên Viên công
tử, gọi Bất Kinh là được.”
Vân Khuynh gật đầu.
Vô luận là thân phận đại hoàng tử Huỳnh Quang, hay là thân phận một
trong tam đại thần bộ của tứ đại quốc gia, đều khiến Hiên Viên Bất Kinh
hiểu rõ Tần gia là như thế nào, một cái Tần gia có thân phận gì.
“Như vậy, chúng ta mau mau đi thôi, ta nghĩ Tần Vô Hạ sau khi xuống
núi sẽ lập tức đi tìm tiểu Khuynh, nếu là bị phát hiện, muốn đi sẽ có chút
khó khăn.”
Đoàn người lập tức gật đầu.
Vân Khuynh nhìn về phía Long Liễm nói: “Long Khiêm đâu???”
Hiên Viên Bất Kinh và Vân Hoán nghe vậy giật mình, bọn họ cho rằng
Long Khiêm là cái tên Vân Khuynh thuận miệng bịa ra, không ngờ lại có
người tên Long Khiêm thật.