Đã có tay nghề thành thạo, liền có thể nuôi sống chính mình, hơn nữa
tiểu Thích và tiểu Khả đều là người biết chữ, làm việc này càng là làm ít
công to.
Vân Khuynh kêu Long Liễm cho tiểu Khả tiểu Thích một ít ngân lượng,
nói cho bọn hắn một ít lý niệm của hiện đại, cổ vũ bọn họ mở một hương
phường, tuyển thêm một ít nữ tử nhà nghèo biết thêu thùa, làm buôn bán
nhỏ.
Tiểu Khả tiểu Thích vừa mừng vừa sợ, tự nhiên là cảm tạ vạn phần.
Lúc Vân Khuynh mấy người rời đi, gặp một nam tử tuấn tú nho nhã, là
một người thư sinh thi rớt, thích tiểu Khả, tuy rằng trong nhà cũng rất
nghèo, thế nhưng hắn vẫn kiên trì chăm sóc tiếp tế cho tiểu Khả và tiểu
Thích.
Rất nhiều tên khất cái vào lúc Vân Khuynh giúp đỡ tiểu Khả tiểu Thích,
đều là vừa đố kị vừa ước ao nhìn hai người hài tử, cuối cùng lại khát vọng
nhìn Vân Khuynh, mong muốn Vân Khuynh cũng có thể tìm cho họ một
con đường sống.
Vừa nhìn thấy cái thư sinh kia, Vân Khuynh dừng lại cước bộ.
Đột nhiên quay đầu hỏi Hiên Viên Bất Kinh: “Huỳnh Quang liệu có một
bang phái, tên Cái Bang hay không???”
Hiên Viên Bất Kinh lắc đầu: “Không có... Đó là môn phái nào vậy, cái
tên thật kỳ quái.”
Vân Khuynh vỗ tay cười khẽ, lập tức vẫy gọi mấy hài tử, cùng với thư
sinh kia.
Xưa nay trà lâu tửu quán và đầu đường hẻm nhỏ, đều là nơi khởi đầu của
tin tức, ở trên địa cầu, Cái Bang, là một trong những quần thể có tin tức