“Công tử yên tâm, ảnh vệ chúng ta có phương pháp liên hệ của mình,
Long Khiêm sẽ bắt kịp chúng ta.”
“Vậy là tốt rồi... Thế nhưng trước khi đi, chúng ta có nên đi xem giảo
đồng gặp một lần ở trên đường lần trước không...”
Từ khi Long Liễm nói chuyện hài tử kia cho Vân Khuynh, Vân Khuynh
vẫn luôn suy nghĩ, cho người con cá không bằng dạy người đánh cá, y
muốn triệt để giúp đỡ bọn họ từ căn bản.
Long Liễm gật đầu: “Vâng, chư vị thỉnh đi theo ta.”
Lúc Vân Khuynh, Vân Hoán, Hiên Viên Bất Kinh và Long Liễm đi tới
địa phương bẩn thỉu lộn xộn kia, bệnh của tỷ tỷ hài tử kia đã tốt lên.
Vân Khuynh phát hiện hài tử kia và tỷ tỷ của hắn, là khất cái duy nhất
không bẩn ở nơi đây.
Hài tử kia tên là tiểu Thích, tỷ tỷ của hắn kêu tiểu Khả.
Tiểu Khả nói cho Vân Khuynh, nói nàng và tiểu Thích vốn là công tử
tiểu thư quản gia, sau bởi vì các trưởng bối phạm vào tội bị tru tam tộc, chỉ
có hai người bọn họ là trốn được.
Hai người hài tử sau khi trốn ra không nơi nương tựa, chỉ có thể đi làm
khất cái.
Vân Khuynh vòng quanh ở chỗ này một lúc lâu, tỉ mỉ hỏi tiểu Khả, biết
tiểu Khả có tay nghề thêu thùa cao siêu, hiện tại trong tổ khất cái này, nàng
chính là dùng tay nghề của mình kiếm một chút bạc chia cho mọi người
mua đồ ăn.
Cũng chính là vì nguyên nhân này, khất cái ở đây chưa bao giờ ức hiếp
tỷ đệ bọn họ.