Khuynh: “Khuynh nhi ngươi vừa rồi là muốn đi sao???”
“Ách...”
Vân Khuynh sắc mặt trắng nhợt, một đôi tay khẩn trương không biết đặt
ở đâu mới tốt.
“Không không... Không thể nào...”
Vì sao thân thể y bắt đầu run lên, Tần Vô Song rõ ràng là đang cười, Tần
Vô Song rõ ràng rất ôn nhu, hơn nữa...
Y rõ ràng cũng rất nhớ Tần Vô Song, lúc này rất muốn nhào vào lòng
hắn lớn tiếng nói y nhớ hắn...
Tần Vô Song không để ý tới Vân Khuynh, mà là quay đầu, trông thấy
Vân Hoán, đôi mắt sâu thêm, lạnh nhạt nói: “Ngươi là ai???”
Vân Khuynh thấy Tần Vô Song đem đầu mâu chuyển hướng Vân Hoán,
lập tức mở miệng nói: “Vô Song, hắn là...”
“Khuynh nhi.”
Tần Vô Song cắt đứt y: “Chuyện giữa chúng ta, một hồi nói sau, ta hiện
tại hỏi chính là hắn, không phải ngươi.”
Vân Khuynh trừng mắt nhìn, phát hiện Tần Vô Song cũng có một mặt
thô bạo.
Y buông xuống mặt mày, giấu đi các loại tâm tình trong lòng, y bất an, y
thấp thỏm, là không người nào biết.
Vân Hoán thấy thái độ của Tần Vô Song đối với Vân Khuynh vô cùng
nghiêm khắc, không khỏi nhíu nhíu mày nói: “Ta là nhị ca Vân Hoán của
tiểu Khuynh, công tử xưng hô thế nào???”