Nếu như Vân Hoán nhớ không lầm, Vân Khuynh hiện tại đang trốn tránh
vị tướng công này của y...
Nghĩ tới đây lông mày của Vân Hoán không khỏi nhăn càng chặt: “Tần
nhị công tử, tiểu Khuynh là đệ đệ của ta, chăm sóc y là chuyện đương
nhiên, ngươi không cần cảm tạ ta.”
Thân thể Vân Khuynh bị Tần Vô Song ôm vào trong ngực có chút cứng
ngắc.
Ôm ấp quen thuộc này, trước đó vài ngày y quyến luyến không gì sánh
được nhưng lại không thể không rời đi, hôm nay trở lại vòng tay này, vừa
muốn dừng lại vừa muốn khuyên mình không nên trầm luân phải chạy
trốn...
Rất mâu thuẫn rất thống khổ.
Nếu như Tần gia chỉ có một nhi tử, chỉ có một Tần Vô Song thì thật tốt.
Vì sao Tần gia ngoại trừ Tần Vô Song, hết lần này tới lần khác còn có
Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ.
Vân Khuynh bị Tần Vô Song ôm vào trong ngực cũng không giãy dụa,
chỉ là chậm rãi nhắm mắt, đáy lòng rối loạn không mở miệng.
Vân Hoán nhìn, biểu tình luôn luôn nho nhã lễ độ có chút vỡ tan, ở
quanh thân hắn, chẳng hiểu tại sao lại quanh quẩn vài phần áp suất thấp.
Tần Vô Song đối với Vân Khuynh thuận theo thoả mãn, thế nhưng hắn
càng hài lòng chính là rốt cục có thể lần thứ hai ôm Vân Khuynh vào lòng.
Người này, từ sau khi rời khỏi Tần gia, khiến hắn lo lắng hãi hùng, nóng
ruột nóng gan.