Tần Vô Song cúi đầu, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y
nhiễm lên nhàn nhạt đỏ ửng, trong lòng không khỏi kinh sợ, ánh mắt hơi
trầm xuống, sợ mình luống cuống, Tần Vô Song lập tức ngẩng đầu hô hấp,
sau khi bình tâm xong mới ánh mắt sắc bén nhìn về phía Long Liễm: “Long
Liễm, ngươi tuy rằng là nữ nhi thân, nhưng ở trong lục đại ảnh vệ, ngươi
đích đích xác xác là người chúng ta tín nhiệm nhất, yên tâm nhất, nhưng
ngươi, lại dùng cái gì báo đáp chúng ta???”
Cái liếc mắt kia của Tần Vô Song quá mức phức tạp, Long Liễm biết
Tần Vô Song và Tần Vô Phong là thật sự nổi giận, lập tức quỳ xuống:
“Thuộc hạ biết tội, thỉnh nhị công tử trách phạt.”
Nàng vừa nói xong liền cúi thấp đầu, một bộ thái độ nhận sai cực kỳ
chân thành.
Kỳ thực nàng hiện tại đang than thở dưới đáy lòng, không biết Liên
Duyệt biết Tần Vô Song và Tần Vô Phong tìm được Vân Khuynh, có thể
trách tội nàng hay không.
Tần Vô Song còn chưa nói ra muốn nghiêm phạt nàng thế nào, bóng
dáng đen huyền của Tần Vô Phong liền xuất hiện ở cửa, trên khuôn mặt
anh tuấn của hắn vẫn là lạnh lùng nghiêm nghị như thường.
Khí tức băng lãnh trên người hắn so với Tần Vô Song càng sâu, uy áp
trên người cũng càng thêm áp bách khiến người ta không thể hô hấp.
Hắn chậm rãi đi vào, y bào đen huyền dưới thân vẽ ra một độ cung hoa
mỹ tôn quý.
Vân Khuynh bị Tần Vô Song ôm vào trong ngực không tự chủ được
ngẩng đầu, trông thấy Tần Vô Phong, nhất thời không khỏi sửng sốt.
Cứ như vậy khuôn mặt hơi ngửa, trong đôi mắt đẹp màu mực mang theo
trong suốt và thuần túy, thẳng tắp nhìn Tần Vô Phong, nhất thời dời mắt