Rất sợ y lỡ có vạn nhất hoặc là gặp phải nguy hiểm, mỗi ngày nghĩ y có
được ăn ngon ngủ ngon, có thể gặp phải nguy hiểm, sống có vui vẻ...
Mỗi ngày thấp thỏm suy đoán, hầu như sắp bức điên hắn, toàn bộ nhớ
thương cấp thiết và lo lắng, vào lúc nhìn thấy dĩ nhiên đều lặng xuống.
Đến bây giờ hắn vẫn không rõ, lúc vừa thấy Vân Khuynh, hắn vì sao có
thể thần thái như thường, tự nhiên như vậy.
Trái tim hắn rõ ràng hài lòng kích động mất tần suất, thân thể hắn, mỉm
cười bên môi hắn rõ ràng là đang run rẩy, nhưng nét mặt hắn lại cứng nhắc
không biểu lộ mảy may.
Kỳ thực hắn càng sợ tìm được Vân Khuynh là một giấc mộng, là một ảo
cảnh, thẳng đến nhất khắc đem Vân Khuynh ôm vào trong lòng, tâm của
hắn mới yên ổn xuống, vòng tay của hắn rốt cuộc được viên mãn.
Hơi hơi nhắm mắt, Tần Vô Song không thể không thở ra một hơi.
Cuối cùng cũng tìm được... Khuynh nhi của hắn cuối cùng cũng trở lại
vòng tay hắn...
Nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn vào lúc ôm Vân Khuynh vào
lòng, liền trở nên càng thêm rõ ràng, đó là dáng cười đích thực phát ra từ
nội tâm.
Nửa ôm Vân Khuynh, Tần Vô Song không chút khách khí ngồi xuống.
Hơn nữa còn thuận lợi đem Vân Khuynh giam trên đùi mình, Vân
Khuynh không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt, nhìn Vân Hoán và Long
Liễm còn đang ở đây, hai gò má trắng noãn thoáng cái nhuộm lên đỏ ửng.
Y đẩy đẩy Tần Vô Song: “Vô Song, buông...”
Hiện tại tình tự của y rất loạn, thanh âm cũng thay đổi.