Trong ánh mắt Tần Vô Song hiện lên một tia kỳ dị, gật đầu: “Ra là nhị ca
của Khuynh nhi, thất kính thất kính, đa tạ người vài ngày trước chăm sóc
Khuynh nhi.”
Tần Vô Song, Tần Vô Phong là có được tin tức chuẩn xác mới đến tìm
Vân Khuynh, Vân Khuynh bên người có người nào bọn họ tự nhiên biết.
Tần Vô Song hỏi như vậy, lúc trả lời cũng cường điệu hai chữ nhị ca.
Không có biện pháp!!! Khi bọn hắn biết được Vân Khuynh cùng với
Hiên Viên Bất Kinh và Vân Hoán tương đối thân mật hòa hợp, cũng đã lật
úp bình dấm chua.
Hôm nay thấy bản thân Vân Hoán, phát hiện Vân Hoán cũng tương
đương anh tuấn, trong lòng vị chua lại càng nồng, cũng liền khẩn cấp muốn
tuyên cáo quyền lợi của mình đối với Vân Khuynh.
Cho nên nghe thấy Vân Hoán hỏi, hắn lập tức ôm lấy thắt lưng Vân
Khuynh, mở miệng nói: “Ta là Tần Vô Song, tướng công của Khuynh nhi.”
Vân Hoán vừa nghe liền kinh ngạc, hóa ra người trước mắt này chính là
nhị công tử Tần gia, tướng công của Vân Khuynh.
Lại suy nghĩ một chút phong tư của Tần Vô Hạ, Vân Hoán âm thầm cảm
thán, Tần gia quả nhiên được trời ưu ái, một người hai người, liếc mắt nhìn
lên đều là nhân trung long phượng.
Thế nhưng, mặc kệ đối phương là long hay phượng, Vân Khuynh là đệ
đệ của hắn, hắn tự nhiên muốn bảo vệ y, cho dù đối phương là tướng công
của Vân Khuynh, hắn cũng không cho phép đối phương ức hiếp Vân
Khuynh.
Tuy rằng Tần Vô Song này nhìn qua là người tử tế, thế nhưng bên trong
ai biết là thế nào.