chút nào nể tình cười ha hả.
Hắn cười khiến lồng ngực rung động, thanh âm vang dội, như là một đạo
sấm sét, triệt để đánh tỉnh Vân Khuynh.
Toàn bộ động tác của Vân Khuynh, lúc này ngừng lại tại chỗ.
Qua nửa ngày, Vân Khuynh mới trợn tròn mắt, toàn bộ ý thức trở về
trong óc.
Lúc y nhớ ra y hiện tại là ngủ cùng Tần Vô Song Tần Vô Phong, thân thể
mềm mại của y vốn đang thả lỏng, lập tức cứng lại.
Tiếp đó nét mặt nổi lên tràn đầy đỏ ửng.
Là ngượng ngùng, là không cam lòng, cũng là tức giận, sao y có thể, cứ
như thế ngủ say trong lòng Tần Vô Phong và Tần Vô Song hai người như
vậy???
Y chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thở than không ngớt.
Nếu Vân Khuynh đã tỉnh, Tần Vô Phong tự nhiên cũng không nằm nữa,
mà là ngồi lên, nâng Vân Khuynh dậy: “Chúng ta đã bỏ lỡ bữa tối hôm qua
và bữa sáng hôm nay, không thể bỏ qua bữa trưa nữa.”
Vân Khuynh luống cuống tay chân mặc lại quần áo, y nghĩ tới lúc y vừa
mở mắt hai người này đã tỉnh, xem ra...
Bọn họ đều là đang đợi y...
Vân Khuynh thở dài một tiếng thật sâu, Vô Song Vô Phong hai người
đều đối tốt với y, thế nhưng, lúc hai người bọn họ cùng nhau song song đối
tốt với y, thật là có chút quái dị.