Thế nhưng, dưới đáy lòng Vân Khuynh như trước rất hài lòng, y rời khỏi
Tần gia hơn nửa tháng, mà Vô Song và Vô Phong cũng không thay đổi...
Nhớ tới thay đổi, Vân Khuynh bỗng nhiên nhớ tới chuyện hoang đường
giữa y và Tần Vô Hạ, trong đầu mơ hồ đau đớn.
Y có thể nào nói cho Vô Song và Vô Phong chuyện này đây???
Không thể, tuyệt đối không thể, dù sao đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn,
phải vĩnh viễn coi nó như là chuyện ngoài ý muốn, hoặc là ngoài ý muốn
chưa từng xảy ra.
Tay chân ba người đều tương đương lưu loát, có lẽ là bởi vì vừa mới gặp
lại, hoặc là bởi vì cố kỵ sự tồn tại giữa đôi bên. Tần Vô Song và Tần Vô
Phong đối với Vân Khuynh, đều là trong quy trong củ.
Mấy người ra khỏi phòng liền tìm được Thượng Quan Nhược Vũ và
Thượng Quan Tôn mấy người, Vân Hoán cũng đang ở đây.
Hơn nữa khuôn mặt Vân Hoán, tương đương âm trầm, nhìn qua dĩ nhiên
là đang nổi giận.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song hai người chói mắt không gì sánh được,
nam tử diện mạo hiên ngang đi theo bên người Vân Khuynh, một trái một
phải xuất hiện, nhìn bầu không khí giữa ba người đều có chút quái dị.
Con mắt của Vân Hoán, hùng hổ quan sát trên người Vân Khuynh, hắn
muốn chứng minh Vân Khuynh có phải là bị Tần Vô Phong và Tần Vô
Song hai người huynh đệ tàn phá hay không.
Thế nhưng, mặc kệ hắn quan sát thế nào, Vân Khuynh nhìn qua cũng
không có nửa phần dị dạng.