KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1602

Trái lại là ánh mắt hắn, không chỉ khiến Tần Vô Song và Tần Vô Phong

đều nhíu mày, hơn nữa cũng khiến dưới đáy lòng Vân Khuynh thấp thỏm
không ngớt, cho rằng mình đã làm sai chuyện gì.

Cuối cùng Tần Vô Song thực sự không chịu nổi ánh mắt Vân Hoán nhìn

Vân Khuynh, trực tiếp đem Vân Khuynh kéo đến trong lòng.

Hắn càng lúc càng nhìn vị nhị ca kia của Vân Khuynh không vừa mắt,

vốn có hắn và Vân Khuynh đã có chút thân cận quá mức, hiện tại hắn còn
lấy ánh mắt mờ ám như vậy quan sát Vân Khuynh???

Hắn làm như vậy, không phải là đang rõ ràng nói cho hắn và Tần Vô

Phong, nói Vân Hoán hắn có ý với Vân Khuynh, muốn mơ ước Vân
Khuynh sao???

Càng nghĩ tâm tình Tần Vô Song càng ác liệt, trực tiếp trừng Vân Hoán.

Hắn không giống Tần Vô Phong cảm tình nội liễm, nhưng hắn làm việc

còn hơn Tần Vô Phong càng thêm tùy ý một chút, đặc biệt đối với chuyện
của Vân Khuynh, càng là trông gà hoá cuốc, thà rằng giết nhầm ba nghìn,
không thể buông tha một người.

Vân Khuynh mơ hồ cảm giác được Tần Vô Song và Vân Hoán có địch ý

với nhau, thế nhưng y nằm mơ cũng nghĩ không ra là bởi vì y.

Bởi vì Tần Vô Song trong cảm nhận của y sẽ không ấu trĩ như vậy.

Vân Khuynh ba người vừa ngồi xuống, liền thượng trà, bây giờ còn chưa

tới lúc dùng cơm trưa, Tần Vô Song gọi cho Vân Khuynh một ít cao điểm.

Tần Vô Phong còn lại là ở một bên, dùng đôi mắt lãnh tĩnh bình tĩnh,

lẳng lặng nhìn Tần Vô Song và Vân Khuynh.

“Nhị lão đại đây là săn sóc, nhị phu nhân thật hạnh phúc.”