Huynh muội luyến, quả nhiên là có dạng chủ tử quái dị, tất có dạng thuộc
hạ quái dị.
Thế nhưng, nếu người ta thật tình yêu nhau, cho dù là huynh muội thì thế
nào???
Hạnh phúc giữa hai người hai người nếm trải là được, người khác đâu
thể biết được bọn họ vui sướng và thỏa mãn, gian khổ và giãy dụa, tự nhiên
cũng không có quyền bình luận gì đó.
Cho nên Vân Hoán không phản đối, thậm chí còn mơ hồ có ý chi trì.
Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu như năm xưa hắn không có rời nhà bái sư
học nghệ, hắn và Vân Khuynh, có thể đi tới bước này hay không???
Đồng dạng là ‘Huynh muội’, đồng dạng là hai hài tử vô tư, gắn bó nương
tựa lẫn nhau, Vân Hoán thở dài suy nghĩ.
Biết đâu là vậy, biết đâu nếu hắn không có bái sư học nghệ, hắn và Vân
Khuynh hôm nay có thể sẽ là một đôi Thượng Quan Nhược Vũ và Thượng
Quan Tôn khác...
Đáng tiếc chính là, hắn đã rời nhà học nghệ, cho nên loại giả thiết này
không tồn tại, cho nên không ai biết, nếu hắn không rời đi rốt cuộc sẽ như
thế nào.
Vân Hoán lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt lần thứ hai dừng trên
người Vân Khuynh.
Nếu như Vân Khuynh thực sự là đồ chơi của Tần gia huynh đệ, hắn nhất
định sẽ mang theo Vân Khuynh, sau đó bảo hộ Vân Khuynh thật tốt, đối
đãi Vân Khuynh thật tốt.