Không cầu thân mật như Thượng Quan Nhược Vũ và Thượng Quan Tôn,
chí ít cũng muốn như ca ca bình thường bảo vệ đệ đệ, bù đắp bảo vệ hắn nợ
mấy năm nay.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã như ngọc của Vân Hoán mang theo một
ít buồn bã vô cớ, hiện tại hắn mới biết được, đối với Vân Khuynh, hắn
đúng là ôm lấy ý nghĩ không giống người khác.
Hắn thật là trì độn, qua nhiều năm như vậy, mới có thể cảm thán rằng, a,
hóa ra Vân Khuynh với hắn mà nói là khác biệt, đúng là khác biệt...
Thượng Quan Nhược Vũ bướng bỉnh bên người Thượng Quan Tôn đã
quen, hôm nay bị Thượng Quan Tôn thấp giọng quát lớn cũng không sợ,
một đôi mắt quay tròn vòng vo, nịnh hót ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô
Phong và Tần Vô Song, nỗ lực nói sang chuyện khác.
“Đại lão đại, nhị lão đại, sáng sớm hôm nay, có một đám chuột đến điều
tra chúng ta.”
Chuyện này Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều biết, lúc đó chỉ là vì
không muốn quấy rối Vân Khuynh nên mới không có rời giường, không
thèm để ý tới.
Bọn họ yên lặng chờ câu sau của Thượng Quan Nhược Vũ, Thượng
Quan Nhược Vũ hệt như tranh công giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch
ngọc: “Thế nhưng bọn họ sao có thể từ trong tay Bách Hiểu... Ách, từ trong
tay Thượng Quan Nhược Vũ ta trốn mất, tuy rằng để cho bọn họ chạy thoát
vài người, nhưng ta cũng bắt sống được một ít, đồng thời hỏi ra người sai
sử phía sau.”
Thượng Quan Nhược Vũ nói lè lè lưỡi, thiếu chút nữa liền bại lộ thân
phận Bách Hiểu Lâu lâu chủ của nàng.
Vân Hoán có chút kinh ngạc nhìn Thượng Quan Nhược Vũ.