Sáng sớm một hồi tranh đấu kia hắn cũng ở trong đó, hắn không thấy
Thượng Quan Nhược Vũ và Thượng Quan Tôn ra tay, hơn nữa, những
người đó không chết thì chạy, bọn họ rốt cuộc bắt giữ đối phương từ lúc
nào???
Vẻ mặt Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều phi thường bình tĩnh, dường
như tuyệt không đem việc này để ở trong lòng.
Thượng Quan Nhược Vũ vươn đầu về phía trước, nhỏ giọng nói:
“Những người đó là người của đôi song bào thai hoàng tử lần trước phái
tới theo dõi Hiên Viên Bất Kinh, bọn họ biết Hiên Viên Bất Kinh thân cận
với nhị thiếu phu nhân, dĩ nhiên nổi lên ý xấu muốn bắt ép nhị thiếu phu
nhân áp chế Hiên Viên Bất Kinh...
May là đại lão đại nhị lão đại chúng ta chạy tới từ tối hôm qua, bằng
không nhị thiếu phu nhân rất có thể sẽ bị chịu tội.”
Thượng Quan Nhược Vũ nói khiến đôi mắt Tần Vô Phong trầm xuống,
tia sáng tối tăm ngoan lệ chợt lóe mà qua nơi đáy mắt hắn, khuôn mặt lạnh
lùng nghiêm nghị của hắn càng thêm căng chặt, nét mặt nổi lên tình tự bất
thiện nào đó.
Tần Vô Song đột nhiên siết chặt ngón tay ôm lấy thắt lưng Vân Khuynh,
lạnh lùng mở miệng nói: “Chính là Hiên Viên Khê Phong, Hiên Viên Lâm
Phong???”