Các ngươi lại lăn qua lăn lại tiểu Khuynh, ta nói cho các ngươi, còn tiếp
tục như vậy, khó bảo toàn tiểu Khuynh sẽ không theo ta rời nhà trốn đi...”
Tần Vô Phong khuôn mặt đen sì, Tần Vô Hạ quả nhiên nói không sai,
Vân Khuynh đích xác có xu thế bị nương bọn họ dạy hư.
Liên Duyệt làm như không thấy khuôn mặt âm trầm của Tần Vô Phong,
nhàn nhã đi chơi ngồi vào ghế nói: “Ngươi đi gọi tiểu Khuynh, ta có
chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với y, sẽ không làm y mệt.”
Tần Vô Phong nghi hoặc nhìn Liên Duyệt: “Rốt cuộc là chuyện gì???”
Liên Duyệt lập tức tinh thần tỉnh táo: “Hôm nay là mười lăm tháng tám.”
Tần Vô Phong nhíu mày, hắn đương nhiên biết hôm nay là mười lăm
tháng tám, thế nhưng mười lăm tháng tám thì sao, không phải giống như
bình thường???
Liên Duyệt chớp chớp mắt: “Mười lăm tháng tám là lễ Trung thu, ngày
lễ đại đoàn viên, các ngươi ở đây không có, ta đã thật nhiều năm chưa từng
ăn lễ Trung thu, hiện tại có tiểu Khuynh, hai người chúng ta rốt cục có thể
ôn lại cảm thụ lễ Trung thu một chút.”
“...”
Tần Vô Phong rất bi ai phát hiện hắn căn bản nghe không hiểu nương
hắn đang nói gì.
Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quấy rối Vân Khuynh uể oải ngủ, cho
nên hắn liền đứng ở tại chỗ bắt đầu cùng Liên Duyệt mắt to trừng mắt nhỏ.
“Được, tiểu Phong, ngươi không gọi, tự ta gọi.”
Cuối cùng Liên Duyệt bỏ lại một câu như thế, đứng lên.