Tần Vô Phong cho rằng nàng muốn đi vào nội thất gọi người, ai biết
nàng dĩ nhiên bỏ đi.
Tần Vô Phong không rõ, nương hắn rõ ràng nói muốn gọi Vân Khuynh,
thế nào lại đi rồi???
Không được nửa khắc, Liên Duyệt liền quay lại, dùng hành động nói cho
Tần Vô Phong nàng vừa rồi đi đâu.
Liên Duyệt cười phi thường thuần lương, trong tay ôm anh hài khả ái còn
đang ngủ.
Tần Vô Phong lập tức sợ hãi: “Nương, ngươi...”
Liên Duyệt ôm tiểu oa nhi ngồi xuống, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng nắn
nắn bóp bóp khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu oa nhi, thỉnh
thoảng còn nắm lên bàn tay nhỏ bé của tiểu oa nhi, gãi gãi trong lòng bàn
tay.
Tiểu oa nhi vốn đang ngủ rất say sau một loạt động tác của Liên Duyệt,
không tình nguyện tỉnh lại, cái miệng mếu máo, ô ô oa oa lên tiếng khóc
lớn.
Liên Duyệt nhìn tiểu oa nhi nước mắt đầy mặt, trong lòng không những
thương yêu mà còn cảm thấy thú vị.
Tần Vô Phong đau đầu vạn phần, hắn thập phần hoài nghi, lúc ba huynh
đệ bọn họ còn nhỏ, nương hắn có phải là cũng đùa nghịch bọn họ như thế
không...
Thanh âm tiểu oa nhi khóc truyền tới nội thất, Vân Khuynh vốn đang mơ
mơ màng màng ngủ bị hai người khác sỗ sàng bỗng nhiên mở hai mắt, lẩm
bẩm nói: “Tiểu Bảo khóc...”