Sau đó vào lúc còn chưa lấy lại tinh thần, tay chân y đã chủ động mặc
quần áo.
Tần Vô Song và Tần Vô Hạ thấy vậy bất đắc dĩ nhìn nhau, trong lòng
Vân Khuynh, oa oa vĩnh viễn là đệ nhất.
Khi Vân Khuynh quần áo nón nảy chỉnh tề, xuất hiện trước mặt Liên
Duyệt, tiểu Bảo trong lòng Liên Duyệt đã mở to một đôi mắt ngập nước y y
nha nha ngậm lấy ngón tay Liên Duyệt chơi tiếp.
Vân Khuynh thở dài một hơi, từ trong lòng Liên Duyệt ôm lấy tiểu Bảo,
hỏi Liên Duyệt và Tần Vô Phong: “Vừa rồi tiểu Bảo làm sao vậy???”
Liên Duyệt chớp chớp mắt: “Nhớ mụ mụ.”
Vân Khuynh vẻ mặt hắc tuyến: “Tỷ, là ba ba, không phải mụ mụ.”
Các bảo bảo kêu Tần gia tam huynh đệ là đa đa, kêu y là ba ba.
Liên Duyệt nhún nhún vai: “Không phải là như nhau sao, tiểu Khuynh,
ngày hôm nay ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng nga.”
Vân Khuynh mềm nhẹ sờ sờ hai gò má có chút hồng hồng của tiểu Bảo,
thờ ơ hỏi: “Chuyện gì???”
Tỷ tỷ này của y, sống ở cổ đại nhàn đến phát sợ, dĩ nhiên càng ngày càng
ấu trĩ càng ngày càng ồn ào, nói tất cả mọi người già đi liền biến thành “lão
hài tử”, quả thật là đúng như vậy.
“Tiểu Khuynh, hôm nay là mười lăm tháng tám nga, lễ Trung thu, ở đây
không có lễ Trung thu, thế nhưng, chúng ta vẫn như cũ có thể làm lễ Trung
thu chứ...
Tô Tuân không phải đã nói ‘Thiên lý cộng thiền quyên’ (*) sao, tiểu
Khuynh ngươi nói chúng ta đang ở dị thế, có phải là cũng có thể cùng các