Kỳ thực, Huỳnh Quang ngày này khí trời không được tốt lắm, trăng cũng
không tròn, thế nhưng ngay cả như vậy cũng khó quét đi hăng hái của Vân
Khuynh và Liên Duyệt.
Liên Duyệt nhất thời hưng khởi, còn nói cổ nhân lễ Trung thu thì phải
đối nguyệt ngâm thơ, kiên quyết sai tướng công của mình và ba nhi tử làm
thơ cho nàng nghe.
Tại đây trung gian Vân Khuynh ôm tiểu Bảo, Liên Duyệt ôm đại Bảo,
tiểu Bảo thích cắn đồ nằm trong lòng Vân Khuynh, dĩ nhiên dắt tay Vân
Khuynh liều mạng đem ‘Bánh trung thu’ nhét vào trong miệng.
Vân Khuynh hôn hôn gò má tiểu nhi tử: “Tiểu Bảo cũng thích lễ Trung
thu sao... Ân, hay là nói, tiểu Bảo thấy bánh trung thu ba ba tự tay làm ăn
ngon???”
Tần Du Hàn và Tần gia tam huynh đệ vốn là bất đắc dĩ tham gia, chậm
rãi, cũng trầm tĩnh lại, lúc mọi người rơi vào cảnh đẹp, Vân Khuynh lại đột
nhiên mở miệng nói: “Ta đột nhiên nhớ tới có một việc còn chưa làm, mọi
người chờ ta một chút.”
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Tần Vô Phong hơi trầm tư một chút đi theo, Liên Duyệt bĩu môi không
nói gì.
Nhưng khi Tần Vô Song và Tần Vô Hạ cũng đi theo, nàng rốt cục có
chút nổi giận: “Đám hài tử này... Cả đám đều thành cái dạng gì... Không có
tiểu Khuynh liền sống không nổi...”
Vân Khuynh đứng dậy đi tới hoa viên Tần gia, dưới ánh trăng, khuôn
mặt tuyệt mỹ của y đặc biệt xuất trần xinh đẹp.