Dựa vào thương thế, quần áo và ngọc bội trên người Vân Phàm thiếu gia,
chúng ta tự nhiên cho rằng đó là Vân Phàm thiếu gia, kỳ thực không phải,
người nọ không phải Vân Phàm thiếu gia.
Vân Phàm thiếu gia, vào đêm hôm đó, được người cứu đi.
Chúng ta tra được sau khi ‘Vân Phàm thiếu gia’ chết, người khác từng
gặp hắn ở biên cương, thế nhưng khi đó Vân Phàm thiếu gia đã thành cấm
kỵ của Huỳnh Quang, không người nhắc tới, cho nên chúng ta cũng không
thu được tin tức.”
“Biên cương...”
Hiên Viên Ly Thiên thì thào tự nói...
Giao tiếp với biên cương Huỳnh Quang, đơn giản chỉ có Tương Ly quốc
và Xích Yên quốc.
Mà Tương Ly quốc phương bắc, Xích Yên quốc phía nam.
Con ngươi của Hiên Viên Ly Thiên trầm xuống, ánh mắt lợi hại nhìn Lý
Đức Hải: “Là biên cương phương nào???”
Lý Đức Hải gục đầu xuống: “Phương bắc.”
Hiên Viên Ly Thiên hô hấp cứng lại, khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn có
chút vặn vẹo.
Phương bắc, phương bắc Tương Ly.
Lẽ nào, Vân Phàm đúng là đi Tương Ly???
Lẽ nào Vân Phàm thực sự yêu người kia, không hề thương hắn, cũng
không còn thương Bất Kinh và Vân Khuynh???