“Nô tài không hiểu, năm xưa hoàng thượng và Vân Phàm thiếu gia tốt
như vậy, Vân Phàm thiếu gia sao lại phản bội Huỳnh Quang, sao hoàng
thượng lại thực sự hạ lệnh giết chết Vân Phàm thiếu gia???
Thế nhưng mũi tên năm xưa, đích thật là bắn tới trên người Vân Phàm
thiếu gia, Vân Phàm thiếu gia sau khi giả chết cũng thực sự đi Tương Ly...”
Lão nhân bên người Hiên Viên Ly Thiên, có lẽ, cũng chỉ có Lý Đức Hải
này, mới dám rõ ràng hỏi Hiên Viên Ly Thiên như vậy.
Hiên Viên Ly Thiên nghe Lý Đức Hải hỏi, nét mặt hiện lên một tia đau
xót:
“Trẫm tự nhiên cũng không tin Phàm nhi sẽ phản bội Huỳnh Quang, hắn
vốn là người Huỳnh Quang, lại xem quyền lực danh lợi như phù vân, sao
có thể phản bội Huỳnh Quang chứ???
Chỉ trách trẫm quá quan tâm Phàm nhi, trước khi đăng cơ vẫn cho rằng
mình bị phản bội, sống mơ mơ màng màng hồi lâu...”
Nói lên chuyện cũ, Lý Đức Hải cũng thở dài không ngớt: “Đúng vậy,
hoàng thượng khi đó, thực sự là hoang dâm vô đạo, nếu không phải tiên
hoàng chỉ còn lại một người tôn nhi là hoàng thượng, tiên hoàng sợ là ngay
cả ngôi vị hoàng đế cũng không truyền cho hoàng thượng.”
Hiên Viên Ly Thiên cười khổ:
“Một đoạn thời gian sau khi mơ mơ màng màng, trẫm lại còn không
muốn truy tra chân tướng... Trẫm có lỗi với Phàm nhi, toàn bộ Hiên Viên
gia đều có lỗi với Phàm nhi, cuộc đời này người ta hổ thẹn nhất chính là
Phàm nhi, người yêu nhất cũng là Phàm nhi...
Lý Đức Hải, ngươi cho rằng trẫm thực sự hạ mệnh giết Phàm nhi
sao???”