Lúc ấy, ngay cả trẫm cũng sững sờ... Trẫm lúc đó còn suy nghĩ, mũi tên
này, vì sao lại bắn ra... Vì sao lại bắn ra chứ...
Phải biết rằng, trẫm tình nguyện vạn tiễn xuyên tâm mình, cũng không
hy vọng tổn thương Phàm nhi mảy may...”
Hiên Viên Ly Thiên nói, khóe miệng lại tràn ra vết máu, khuôn mặt hắn
vặn vẹo, đáy mắt mang theo không cam lòng tự trách hối hận và phẫn nộ,
hiển nhiên lúc này tâm lý chấn động cực đại.
Lý Đức Hải kinh hô một tiếng nhào tới bên giường: “Hoàng thượng!!!
Ngài, ngài đừng nói nữa, bảo trọng long thể, bảo trọng long thể.”
Đáy lòng hắn cũng thở dài không ngớt, đích xác như lời Hiên Viên Ly
Thiên nói, thiên ý trêu người...
Năm xưa sự thực khiến hắn không thể tin nổi, khiến Hiên Viên Bất Kinh
trốn đi, thậm chí hận muốn giết Hiên Viên Ly Thiên, dĩ nhiên là một hồi ô
long giản đơn, châm chọc như thế, không thể tin nổi như thế.
Một hiểu lầm nho nhỏ như vậy, nhưng lại khiến bao người thương tâm
nửa cuộc đời???
Hiên Viên Ly Thiên vì thế tự trách ân hận, căm ghét bản thân tổn thương
người mình yêu nhất, Hiên Viên Bất Kinh bởi vậy mà cho rằng thân đa của
mình muốn giết chết thân nương, từ nay về sau mất đi thân nương căm hận
thân đa, độc thân lưu lạc thiên nhai.
Vân Khuynh từ nay về sau mất đi song thân, bị Vân Phàm nhờ người
nuôi dưỡng, không thể vui sướng vô lo mà lớn lên.
Mà vạn tiễn xuyên tâm của thị vệ cung đình Hiên Viên Ly Thiên, cũng
khiến Vân Phàm lạnh thấu tâm, cho rằng người mình yêu đã không còn yêu
mình, từ nay về sau cũng thành người thương tâm.