xử trí.”
“Vâng.”
Thị vệ đè Hiên Viên Mộc Phong, Hiên Viên Lâm Phong mấy người
muốn rời đi.
Lại nghe thấy một thanh âm hô to vang dội: “Chờ một chút!”
Mọi người lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chính là hoàng đế đương
nhiệm Hiên Viên Trần Vũ.
Hiên Viên Khê Phong đi theo phía sau Hiên Viên Trần Vũ, tình huống
hiện tại, thật là có chút dọa đến hắn, hắn luôn luôn rất tin tưởng tài trí của
Hiên Viên Lâm Phong, thế nhưng, thực sự như lời Hiên Viên Trần Vũ, bọn
họ dĩ nhiên thất bại!
Thanh âm của Hiên Viên Trần Vũ, khiến ánh mắt mọi người đều ngưng
kết lên người hắn.
Ánh mắt Hiên Viên Lâm Phong nóng cháy nhìn hắn, sâu trong đôi mắt
màu mực toát ra hỏa diễm.
Hiên Viên Trần Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt hai người nhìn
đối phương đều cực kỳ phức tạp, cuối cùng đều tránh né nhau.
Tránh khỏi ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ, đường nhìn của Hiên Viên Lâm
Phong lại rơi xuống trên người Hiên Viên Khê Phong, chăm chú nhìn Hiên
Viên Khê Phong, hắn im lặng mở miệng: “Chăm sóc tốt hắn.”
Không chỉ Hiên Viên Khê Phong, Hiên Viên Trần Vũ cũng nhìn ra khẩu
hình của hắn, hiểu được ý của hắn.
Hiên Viên Liệt Thiên nhìn Hiên Viên Trần Vũ: “Hoàng thượng, khiến
ngài bị sợ hãi, may là những loạn thần tặc tử này đều đã bị bắt, chờ thần trở