Hiên Viên Khê Phong chậm rãi nắm chặt hai tay, bàn tay dưới ống tay áo
nắm đến trắng bệch.
Trở thành bại khấu, nói bắt đầu chỉ là một câu nói, nhưng tới lúc thật sự
thất bại, lại phi thường khó có thể đối mặt.
Khi Hiên Viên Trần Vũ và Hiên Viên Khê Phong còn đang sợ run, Hiên
Viên Liệt Thiên lại kêu thị vệ đưa Hiên Viên Lâm Phong bắt giữ thiên lao.
Mắt thấy bóng dáng Hiên Viên Lâm Phong sẽ biến mất tại chỗ góc, toàn
thân Hiên Viên Trần Vũ run run không ngớt, hắn thực sự không thể mắt mở
trừng trừng nhìn Hiên Viên Lâm Phong cả đời phải ngồi trong ngục tối.
“Chờ một chút!”
Chờ mọi người lần thứ hai đứng lại, sắc mặt Hiên Viên Trần Vũ tái nhợt
như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ.
“Chờ một chút, hoàng thúc, thỉnh thả tam hoàng huynh.”
Lời này vừa nói ra, không nói Hiên Viên Liệt Thiên, chính là Hiên Viên
Khê Phong, Hiên Viên Bất Kinh, Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Vân
Khuynh và Hiên Viên Lâm Phong cũng đều kinh ngạc nhìn hắn.
Thân thể Hiên Viên Trần Vũ run rẩy lợi hại hơn, vẻ mặt của hắn toát ra
vài tia thống khổ: “Ngày hôm nay... Ngày hôm nay tất cả, chỉ là khảo
nghiệm của phụ hoàng mà thôi.”
Mọi người ngạc nhiên nhìn Hiên Viên Trần Vũ, nhất thời có chút không
rõ Hiên Viên Trần Vũ nói như vậy là có ý gì.
Đặc biệt Hiên Viên Liệt Thiên phản ứng lớn nhất: “Trần Vũ, ngươi có
biết ngươi đang nói cái gì không?”