Hiên Viên Trần Vũ gật đầu: “Hoàng thúc, ta biết ta đang nói gì, ta rất rõ
ràng.”
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng thân thể Hiên Viên Trần
Vũ kỳ thực đã đổ mồ hôi thấm ướt tảng lớn.
Ánh mắt Hiên Viên Liệt Thiên chợt chuyển lãnh, giọng nói nghiêm túc:
“Sao ta không biết hoàng huynh có một cái khảo nghiệm như vậy? Nội
dung cụ thể của khảo nghiệm là gì?”
Hiên Viên Trần Vũ nuốt nước bọt: “Trước một ngày phụ hoàng rời kinh
đã từng triệu kiến ta, nói với ta, ta thân là thái tử, thế nhưng tính cách quá
mức mềm yếu, rất có thể sau đó sẽ không thể đưa Huỳnh Quang đặt chân
trong các quốc gia, cho nên muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người
khác.”
Chỉ có như vậy...
Chỉ có như vậy, mới có thể cứu được Hiên Viên Lâm Phong, mới có thể
để hắn không cõng trên lưng tội danh mưu phản...
Hơn nữa, hắn cảm thấy nói về năng lực, Hiên Viên Lâm Phong đích thật
là giỏi hơn hắn, huống hồ...
Đem ngôi vị hoàng đế giao cho Hiên Viên Lâm Phong, hắn có thể rời
khỏi hoàng cung...
Hắn biết đây là tư tâm của hắn, là hắn nhu nhược, hắn có lỗi với phụ
hoàng hắn, phụ sự giao phó của phụ hoàng...
Nhưng đối với Huỳnh Quang con dân mà nói, Hiên Viên Lâm Phong,
hẳn là càng thích hợp!