về, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc với chúng.”
Hiên Viên Liệt Thiên nói rất nghiêm túc, nhìn vẻ mặt là không dự định
nhẹ tha cho Hiên Viên Lâm Phong.
Tâm Hiên Viên Trần Vũ bỗng nhiên co rụt lại.
Trừng phạt nghiêm khắc...
Hành vi phạm tội của Hiên Viên Lâm Phong, nếu trừng phạt nghiêm
khắc, sẽ là loại kết quả gì?
Vào ngục suốt đời? Giam cầm suốt đời? Biếm làm thứ dân? Lưu vong
biên cương?
Hoặc là... Giết hắn?
Thân thể Hiên Viên Trần Vũ run rẩy, hắn... Cũng không muốn thấy Hiên
Viên Lâm Phong có kết quả như vậy...
Thế nhưng, làm hoàng thượng, hắn sao có thể vì tình riêng mà làm việc
trái luật?
Trong lòng Hiên Viên Khê Phong cũng rất thống khổ, hắn vừa muốn ở
lại bên người Hiên Viên Trần Vũ, vừa muốn đi cùng Hiên Viên Lâm Phong.
Hắn và Hiên Viên Lâm Phong là song bào thai, từ khi sinh ra đã một
mực ở cạnh nhau, vô luận như thế nào cũng chưa từng tách ra, sao có thể để
Hiên Viên Lâm Phong vào thiên lao còn hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý?
Thế nhưng nếu hắn cùng nhận tội với Hiên Viên Lâm Phong, Hiên Viên
Trần Vũ phải làm sao đây? Bọn họ sao có thể yên tâm để Hiên Viên Trần
Vũ thuần lương một mình một người ngồi trên hoàng vị nhìn như cao cao
tại thượng, nhưng kì thực tịch liêu không gì sánh được?