Da thịt dán chặt với nhau, cảm giác ấm áp phi thường tuyệt diệu, khiến
đáy lòng Vân Khuynh dĩ nhiên mọc lên một cỗ cảm động và bi thương khó
hiểu.
Cảm động vì mình có thể tiếp cận Tần Vô Phong như vậy, bi thương vì
sau lần này sẽ xa cách Tần Vô Phong.
Đây là một lần cuối cùng thân thể này tiếp xúc thân mật đúng không
nhỉ???
Vừa nghĩ như thế, tay Vân Khuynh liền chủ động dao động trên người
Tần Vô Phong, không ngừng trêu chọc ý chí Tần Vô Phong.
Tần Vô Phong sợ Vân Khuynh phát hiện hắn vẫn còn tỉnh, liền thẳng
tuốt nhắm mắt, hắn chỉ có thể từ cảm giác run rẩy từ da thịt người dưới thân
truyền đến, cảm thụ được tâm tình phập phồng quá lớn của y.
Không còn lạnh lẽo như ngày xưa, cũng không giống lần đầu tiên thô
bạo với Vân Khuynh, hắn lúc này, có vẻ phi thường ôn nhu, nhẹ nhàng ma
sát thân thể trắng mịn của Vân Khuynh.
Lúc hai người ôm hôn nhau, Tần Vô Song bị vắng vẻ một bên chậm rãi
nhổm dậy, trong con ngươi đen thùi lóe ra sáng bóng kỳ dị.
Thân thể hai người kia đan chéo với nhau, một người là màu đồng cổ
dương cương, một người khác tương đối mảnh khảnh trắng nõn, về phương
diện thị giác là phi thường không tệ, nhưng hai người này là Tần Vô Phong
và Vân Khuynh, khiến trong lòng hắn có chút nho nhỏ không vui.
Hắn nhìn Tần Vô Phong đóng chặt hai mắt mím môi, lại đem ánh mắt
dời về phía khuôn mặt Vân Khuynh.
Tóc dài màu mực vào lúc Tần Vô Phong đem y đặt ở dưới thân, cũng đã
tản ra, tảng lớn tảng lớn xõa trên sàng đan màu nhạt.