Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh đỏ bừng như là người
sốt cao, đôi mắt y mê ly không rõ, hơi nước tràn ngập, ánh mắt ôn nhu nhìn
Tần Vô Phong, bên trong dường như ẩn chứa tình ý khó có thể tự thuật.
Tần Vô Song hô hấp ngừng lại, đáy lòng mọc lên một cỗ rối loạn không
thể nói rõ, dục vọng dưới thân càng trở nên sưng tấy khó có thể khống chế,
hắn không còn nguyện ý Tần Vô Phong một mình chiếm lấy Vân Khuynh
nữa.
Hắn vươn tay bỏ đi áo lót còn lại trên người mình, lập tức trở nên trần
trụi giống với Tần Vô Phong và Vân Khuynh.
Chậm rãi di động tới chỗ Vân Khuynh và Tần Vô Phong, bàn tay thon
dài của Tần Vô Song theo cẳng chân Vân Khuynh chậm rãi xoa lên phía
trước.
Vân Khuynh nghiêng đầu, trông thấy người còn lại đồng dạng hẳn là mơ
hồ, nhưng lại rất tỉnh táo kia.
Thân thể Tần Vô Phong đầu tiên là cứng đờ, sau đó liền di sang một bên,
lùi đi một chút, nhường chỗ cho Tần Vô Song.
Cùng thời khắc đó hắn lại hôn lên cánh môi hơi nghiêng đi của Vân
Khuynh, kéo lực chú ý của Vân Khuynh về, bàn tay chậm rãi ma sát lên cổ
Vân Khuynh.
Tay Tần Vô Song rất nhẹ, chậm rãi mơn trớn về phía trước, từ bắp chân
đến bắp đùi, giống như một cái lông chim chậm rãi xẹt qua, không có đau
đớn hoặc cảm giác xấu khác, nhưng lại khiến Vân Khuynh cảm thấy ngứa
ngáy không ngớt, điện lưu nhỏ vụn cũng theo đó chậm rãi nhộn nhạo, khiến
Vân Khuynh chỉ muốn gãi lên, nhưng nửa người trên của y đã bị Tần Vô
Phong áp chế, không thể nhúc nhích mảy may.