Vân Khuynh vốn bị rượu làm cho ý nghĩ không còn tỉnh táo, lúc này
càng thêm mơ hồ.
Y chỉ loáng thoáng nhớ kỹ hai người kia bị y hạ dược, hiện tại hẳn là y
chủ động...
Nhưng vì sao, y lại biến thành người bị động???
Thế nhưng nếu thật để y chủ động, y không nhất định sẽ làm tốt như hai
người hiện tại chủ động, bất luận quá trình như thế nào, chỉ cần mục đích
của y đạt được là ổn.
Khóe môi Vân Khuynh hơi cong lên, vào lúc tỉnh táo cuối cùng còn
không quên nhắc nhở mình, loại dược kỳ quái sau đó vẫn là ít đi xin thì tốt
hơn, bởi vì tình huống hiện tại thực sự quá quỷ dị.
Tư tự yếu ớt này của y, dưới sự trùng kích từ các loại cảm giác tê dại ở
trên người, chậm rãi biến mất vô tung vô ảnh.
Lúc Vân Khuynh gần như không thể hô hấp, Tần Vô Phong rốt cục thả
môi Vân Khuynh, theo chiếc cổ trắng noãn nhẵn nhụi thon dài mỹ lệ như
cổ thiên nga một đường hôn xuống.
Da thịt dưới môi là ấm áp, trơn mềm, mịn màng, Tần Vô Phong lưu
luyến, hắn giống như muốn trực tiếp đem Vân Khuynh toàn bộ ăn vào
trong bụng.
Vì vậy Tần Vô Phong liền đem hàm răng của mình cắn lên làn da non
mềm, lưu lại một đường vết tích gặm cắn.
Sức lực của Tần Vô Phong không tính là nặng, khiến Vân Khuynh trong
khi đau đớn rất nhỏ, cảm giác được càng nhiều tê dại, cổ bị Tần Vô Phong
cắn lên Vân Khuynh chỉ có thể ngửa đầu thở dốc, một ít rên rỉ nhỏ vụn khó
có thể khắc chế bừng lên.