Vân Khuynh mơ hồ nghĩ sự tình càng ngày càng không thích hợp, vì sao
hai người này đã không có ý thức thanh tỉnh lại có thể chuẩn xác xâm lược
y như vậy???
Nhưng mà loại tình huống này hiện nay, căn bản không cho phép y suy
nghĩ nhiều, vào lúc y còn đang vì xương quai xanh đau nhức tương đối
nặng mà kháng nghị, móng tay trong suốt cắt sửa gọn gàng của Tần Vô
Song đã quét qua đỉnh ngọc hành.
Thân thể Vân Khuynh vốn có run rẩy không ngớt, dưới một kích kia của
Tần Vô Song, thoáng cái giật bắn, nhưng bởi vì Tần Vô Song và Tần Vô
Phong đều đã đè nặng nửa người trên và nửa người dưới của y, cho nên y
cũng chỉ có thể cong lên phần eo, rên rỉ nhỏ vụn trong miệng bởi vì ngọc
hành bị kích thích cũng bỗng nhiên biến lớn.
Khóe miệng Tần Vô Song hơi cong lên, hai gò má còn dán trên bắp đùi
của Vân Khuynh đã chuyển đến giữa hai chân Vân Khuynh, sau đó há
miệng đem ngọc hành tinh thần chấn hưng ngậm vào trong miệng.
Tay hắn, trong lúc không ý thức thay đổi trận địa, chuyển qua trước mật
huyệt hơi ướt át bên dưới ngọc hành, khẽ vuốt ve chung quanh.
Động tác của Tần Vô Song đương nhiên khiến toàn bộ lực chú ý của Vân
Khuynh đều tập trung tới nửa người dưới.
Y giãy dụa thắt lưng muốn chạy trốn, ngọc hành sưng lên chỉ muốn phát
tiết, hết lần này tới lần khác khoang miệng ấm áp cùng với đầu lưỡi trơn
mềm kia, lại khiến y tham luyến không gì sánh được.
Mật huyệt phía dưới vốn bởi vì thân thể bị trêu chọc mà hơi động tình,
hiện tại động tác trên tay Tần Vô Song, càng trêu ghẹo ra tảng lớn ái dịch.
“Vô... Vô Song... Ô... Không nên...”