Trong con ngươi màu mực của Tần Vô Song lúc này ngậm lấy ngọc
hành của Vân Khuynh đã mang theo ý cười, mà Tần Vô Phong đang gặm
cắn lồng ngực phía trên sắc mặt cũng âm trầm xuống.
Hắn híp lại đôi mắt tràn đầy màu sắc dục vọng vươn tay dùng ngón trỏ
và ngón cái đem hạt tròn nhỏ trước ngực Vân Khuynh, đỏ bừng cứng rắn
chăm chú lôi kéo nắn bóp.
Đầu Vân Khuynh bỗng nhiên giương lên, hầu kết trên chiếc cổ trắng nõn
mang theo vết tích cuộn một chút, trong miệng tràn ra rên rỉ khó nhịn, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ là biểu tình như đau đớn cũng như vui
sướng.
Trong đôi mắt màu mực mờ mịt ánh nước, thậm chí có giọt nước trong
suốt tràn ra ở khóe mắt y.
Y muốn đưa tay cứu lấy điểm mẫn cảm trên người đang pha lẫn thống
khổ và vui sướng kia, như Tần Vô Phong lại vươn tay, dễ dàng đem hai tay
y đặt xuống sàng đan ở dưới thân.
Tần Vô Phong một tay khóa lại hai cổ tay Vân Khuynh, một tay đùa
nghịch thù du trước ngực Vân Khuynh, tự nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt
với một viên đậu đỏ khác đang run run thẳng tắp trong không khí, hắn cúi
xuống thân thể, đem thù du cứng rắn như ru-bi hoàn toàn ngậm vào trong
miệng, dùng hàm răng day mài gặm cắn.
Đau đớn bén nhọn từ hai điểm trước ngực khuếch tán ra, Vân Khuynh
hơi rụt lui thân thể lắc lắc đầu: “Không... Không nên... Đại ca... Ô...”
Tần Vô Song cảm thấy bực mình, hắn nghĩ lúc này, trong cái miệng nhỏ
của Vân Khuynh, nghe thấy tiếng rên rỉ là được, về phần tên gọi các loại,
coi như hết.