Thân thể Tần Vô Song áp sát vào Vân Khuynh, ngón tay thon dài cũng
theo chân Vân Khuynh, trượt tới phía trên bắp đùi tuyết trắng.
Bàn tay hắn quá mức nóng cháy, hầu như có thể làm bỏng làn da mềm
mại trên người Vân Khuynh, thắt lưng Vân Khuynh hơi giãy dụa, muốn
thoát đi loại nhiệt độ này.
Nhưng Tần Vô Song sao có thể cho phép???
Hai tay đặt trên bắp đùi dài nhỏ, Tần Vô Song khóa lại hai chân Vân
Khuynh, cúi người xuống, lưu lại từng chút từng chút vết tích trên đùi Vân
Khuynh.
Vừa rồi thấy Vân Khuynh bởi vì đại ca mà trở nên quyến rũ hắn liền có
chút bực mình, đáy lòng mọc lên một loại ý niệm muốn ganh đua cao thấp
với đại ca, hắn cực kỳ có kỹ xảo hôn chân Vân Khuynh, môi lưỡi cùng sử
dụng mút vào, đầu lưỡi khẽ liếm, cùng lúc đó bàn tay hữu lực của hắn cũng
tách ra hai chân luôn luôn không tự chủ được muốn khép lại của Vân
Khuynh.
Chính vào lúc này, môi Tần Vô Phong cũng chuyển tới chỗ xương quai
xanh của Vân Khuynh, đem xương quai xanh tinh xảo thật nhỏ của y ngậm
vào trong miệng nhẹ nhàng gặm cắn.
“Ngô... Ách....”
Vân Khuynh bị Tần Vô Phong bỗng nhiên nặng thêm lực đạo quấy nhiễu
khó có thể bình tĩnh.
Tần Vô Song nghe thấy thanh âm mị hoặc nhỏ vụn của y, trong đôi mắt
lay động một mạt tư tự kỳ dị, sau đó liền dùng thân thể của mình giam cầm
hai chân Vân Khuynh, còn tay thì chủ động xâm phạm ngọc hành đã thẳng
dậy của Vân Khuynh.