Lời hắn nói đều là thật.
Kỳ thực người từng trải như hắn gian nan dung nhập vào giữa Tần Vô
Song và Vân Khuynh, có thể hiểu được cảm giác của Tần Vô Hạ.
Cảm giác của Tần Vô Hạ, hẳn là thống khổ giống hắn lúc đó, thế
nhưng...
Thế nhưng, bọn họ dù sao vẫn khác nhau.
Khác biệt lớn nhất, đó là, Vân Khuynh căn bản không thương Tần Vô
Hạ, mặc kệ nói như thế nào, Vân Khuynh lúc trước là yêu hắn...
Nhưng Vân Khuynh không thương Tần Vô Hạ, không thương, ở bên
nhau sẽ chỉ là thống khổ, huống hồ, Tần Vô Hạ muốn gia nhập đến giữa
bọn họ, Tần Vô Song, chắc chắn sẽ không thỏa hiệp.
Hắn không muốn, thật sự là không muốn tiểu đệ của mình vì một người
không thương hắn, đi vào con đường gian nan như thế.
Nếu như, Vân Khuynh và Tần Vô Hạ là ái mộ lẫn nhau, chỉ bằng thống
khổ hắn hiểu rõ lúc đó, hắn cũng sẽ không trách móc nặng nề Tần Vô Hạ
như thế.
Thế nhưng, bọn họ không thương nhau, kết hợp rồi, chỉ là một sai lầm,
một thiên đại một sai lầm.
Vân Khuynh, quả nhiên bị sai lầm này bức đi.
Hiện tại trong lòng Tần Vô Phong lẫn lộn tất cả tâm tình, như là vì Tần
Vô Hạ, lại như là vì Vân Khuynh.
Vân Khuynh khiến hắn rất tức giận, Vân Khuynh luôn luôn không tin
hắn, cũng không tin Vô Song, gặp phải chuyện, luôn luôn một người buồn