nào đều là của ngươi, không phải của ngươi, dù tranh thủ đến thế nào cũng
sẽ không là của ngươi.”
Tần Vô Hạ siết chặt nắm tay, nhìn Tần Vô Phong, mặt không biểu tình
rời đi.
Hắn đích xác cần bình tĩnh, ngẫm lại cho kỹ, hắn là vì thích Vân Khuynh
muốn hài tử kia của Vân Khuynh, hay là vì hài tử, mới muốn phụ trách với
Vân Khuynh.
Hắn nghĩ đại ca hắn nói đúng, giữa hắn và Vân Khuynh, không có tình
yêu, mới là trí mạng nhất, mới là vấn đề lớn nhất bất lợi nhất với hắn.
...
Tần Vô Phong im lặng, lẳng lặng nghe thanh âm Tần Vô Hạ rời đi, thanh
âm Tần Vô Hạ mở cửa rồi đóng cửa.
Đáy lòng hắn mưa gió thất thường, trên khuôn mặt lại khôi phục trầm
tĩnh, hắn nghĩ, hiện tại, quan trọng nhất chính là, để Tần Vô Song mang
Vân Khuynh về đây trước, dù sao Vân Khuynh vẫn ở bên ngoài bọn họ sẽ
rất lo lắng.
Tần Vô Phong ra cửa, thả bồ câu, trở lại trong phòng, một mình đứng
trước cửa sổ, tuấn nhan lạnh lùng, ngơ ngác đờ ra.
Võ công của Tần Vô Song cao hơn Vân Hoán một ít, huống hồ Vân
Hoán còn ôm Vân Khuynh.
Vân Khuynh bởi vì đêm qua quá mệt mỏi, bị Vân Hoán ôm đi không lâu
sau liền ngủ, Tần Vô Song sau khi nhận được tin tức của Tần Vô Phong,
liền hiện thân ngăn cản Vân Hoán.