Đó là lúc Vân Khuynh còn ngủ say, Vân Hoán nhìn thấy Tần Vô Song
chỉ biết hắn và Vân Khuynh đi không được.
Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đem Vân Khuynh ngủ say trong lòng
đưa cho Tần Vô Song, sau đó theo Tần Vô Song cùng mang Vân Khuynh
trở về.
Vân Khuynh thật sự là quá mệt mỏi, vào lúc sáng sớm, có thể là vì chấp
niệm rời đi quá mạnh mẽ, cho nên mới tỉnh lại, hiện tại vừa ngủ sẽ khó mà
tỉnh lại.
Thời gian Tần Vô Phong biết rõ chân tướng quá ngắn, Vân Hoán và Tần
Vô Song cũng không đi xa, cho nên thời gian quay về cũng không dài.
Vân Hoán nhìn Tần Vô Phong mở rộng cửa cho Tần Vô Song ôm Vân
Khuynh đi vào, muốn nói lại thôi, Tần Vô Phong lại lắc đầu ngăn cản hắn:
“Vân Hoán, chuyện ngươi một mình mang Vân nhi đi, ta không truy cứu,
mặc kệ nói như thế nào, ngươi vẫn là nhị ca của Vân nhi, có lẽ ngươi có thể
tâm sự với Bất Kinh, trao đổi suy nghĩ một chút, thế nào mới là một người
ca ca tốt chân chính vì đệ đệ suy nghĩ.”
Tần Vô Phong nói xong liền đóng cửa.
Tần Vô Song đem Vân Khuynh đặt ở trên giường, cởi giày cho y, kéo
chăn bông rồi mới quay sang Tần Vô Phong nói:
“Đại ca, ngươi biết nguyên nhân Khuynh nhi muốn bỏ đi sao???
Ngươi vừa rồi nói với Vân Hoán... Có phải là có chút nặng hay
không???”
Tần Vô Phong đi tới bên giường, điểm thụy huyệt của Vân Khuynh, nhìn
Vân Khuynh ngủ say, nặng nề thở dài.