Vân Khuynh rời đi, là một loại biểu hiện đà điểu, là một loại biểu hiện
không dám đối mặt hiện thực, thế nhưng, nếu thực sự đứng ở vị trí của Vân
Khuynh, vì người mình yêu và người nhà mà suy nghĩ, lại thêm rất nhiều
cố kỵ khác, sợ là cũng rất khó quyết định.
Vân Khuynh biết Tần Vô Phong và Tần Vô Song có thể giải quyết tốt tất
cả, thế nhưng, y càng biết, muốn giải quyết vấn đề này, là sẽ làm khó Tần
Vô Phong và Tần Vô Song đến cỡ nào, cũng khiến đáy lòng Tần Vô Phong
và Tần Vô Song thống khổ vạn phần mới có thể viên mãn.
Y không đành lòng, y không muốn, cho nên...
Chính y mang theo bí mật mang thai, mang theo sự thực hoài hài tử của
Tần Vô Hạ đi xa tha hương.
Y trốn tránh, cũng chỉ vì yêu Tần Vô Song yêu Tần Vô Phong.
Tần Vô Phong đến lúc này mới tỉnh ngộ ra điểm này, dưới đáy lòng hắn
yêu thương Vân Khuynh, điều này cũng khiến tâm hắn càng thêm trầm
tĩnh.
“Vô Song.”
Bởi vì đã điểm thụy huyệt của Vân Khuynh, Tần Vô Phong liền dự định
ở chỗ này, không hề cố kỵ nói rõ với Tần Vô Song.
“Ta đã biết nguyên nhân Vân nhi muốn bỏ đi... Thế nhưng, Vô Song,
ngươi phải bình tĩnh.”
Còn hơn Tần Vô Song lúc đó thế nào cũng không nghe hắn giải thích,
không nói hai lời liền đánh hắn, Tần Vô Hạ thật là may mắn hơn nhiều so
với hắn.