Đôi lông mày mảnh khảnh của Vân Khuynh nhíu rất chặt, trước mắt có
bóng ma nặng nề, biểu tình trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng rất ưu thương.
Tần Vô Phong nhìn, tâm liền nhíu lại.
Vân Khuynh rời xa bọn họ, căn bản là không vui vẻ, Vân Khuynh vốn
không phải thật tâm muốn đi, thế nhưng y lại bức mình rời đi.
Nguyên bản Tần Vô Phong còn có chút tức giận Vân Khuynh không tin
hắn và Tần Vô Song, hiện tại vừa thấy Vân Khuynh, tức giận gì đó cũng
không còn.
Bởi vì hắn biết, Vân Khuynh là bởi vì thương bọn hắn cho nên mới rời
đi.
Vân Khuynh nhất định không muốn cảm tình giữa ba huynh đệ bọn họ
quyết liệt, không muốn làm khó bọn họ, hơn nữa y còn hổ thẹn với hắn và
Vô Song...
Vân Khuynh, cũng nhất định không muốn hắn và Vô Song đuổi theo y...
Vân Khuynh ngốc nghếch, Vân Khuynh ngờ nghệch, y muốn đem
chuyện gì cũng đặt ở trên vai mình gánh vác, chuyện gì cũng muốn tự
quyết định.
Thế nhưng...
Sự lựa chọn Vân Khuynh cho rằng là tốt nhất đối với Tần Vô Phong và
Vô Song, ở trong mắt Tần Vô Phong Tần Vô Song quả thực là kém cỏi
nhất.
Thế nhưng, tình chi sở chung, đây cũng là chuyện thường tình của đời
người.