bực quấn quýt ở trong lòng, cuối cùng còn quấn quýt ra kết quả khiến mọi
người vô thố thống khổ nhất.
Vì sao y không chịu đem những chuyện này nói cho hắn và Vô Song???
Nếu như, Vân Khuynh đem chuyện này nói cho hắn và Vô Song trước,
biết đâu Vô Hạ còn có thể cả đời cũng không biết Vân Khuynh có hài tử
của hắn, Vô Hạ cũng sẽ không chấp nhất với Vân Khuynh...
Kỳ thực, nào có đơn giản như vậy.
Cho dù Tần Vô Hạ không biết Vân Khuynh có hài tử của hắn, nhưng chỉ
chuyện bằng hắn chạm qua Vân Khuynh, hắn cũng không thể coi như cái gì
cũng chưa từng xảy ra, hắn cũng sẽ vào lúc lĩnh ngộ cảm tình trong lòng
mà đi tranh thủ.
Hiện tại hài tử của Tần Vô Hạ trong bụng Vân Khuynh, chỉ là chuyện
trong lúc vô ý khiến điều này đến sớm mà thôi.
“Vô Hạ.”
Trên khuôn mặt Tần Vô Phong bịt kín một tầng uể oải: “Vô Hạ, ghi nhớ
thật kỹ những lời đại ca vừa nói với ngươi, ta sẽ bảo Vô Song mang Vân
nhi về, chúng ta sẽ giải thích chuyện này với Vân nhi, ngươi...”
Tần Vô Phong nói rồi ngừng một chút: “Suy nghĩ cho kỹ, ở bên một
người không yêu ngươi, cuối cùng ngươi có thể hạnh phúc sao???”
“Không công bằng... Đại ca, điều này không công bằng với ta.”
Tần Vô Hạ không cam lòng kêu.
Tần Vô Phong nhắm mắt lại: “Ta mệt mỏi, Vô Hạ, công bằng hay không,
không phải là chuyện ngươi ta định đoạt, nên là của ngươi, vô luận như thế