KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1852

Tần Vô Song ngẩng đầu, nhìn Tần Vô Phong, mặt không chút biểu tình,

thanh âm cũng không có bao nhiêu phập phồng, hắn nhàn nhạt nói: “Đại ca,
ngươi xem, trên người Khuynh nhi còn mang theo vết tích chúng ta thương
yêu y.”

Đôi mắt Tần Vô Phong buồn bã, mím môi không mở miệng.

Tần Vô Song cũng không nó gì thêm, ngón tay thon dài đặt lên cổ tay

Vân Khuynh, bắt đầu bắt mạch.

Hắn nhắm mắt lại, trên khuôn mặt vẫn là đau thương thế nào cũng che

giấu không xong, hắn đã biết kết quả...

Kỳ thực lúc Tần Vô Phong nói cho hắn, hắn đã tin, thế nhưng...

Hắn không muốn đối mặt...

Hắn chậm rãi siết chặt ngón tay, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của Vân

Khuynh bị hắn siết đến tím bầm.

Cho dù Vân Khuynh còn đang trong ngủ mơ, cũng chậm rãi kháng nghị

nhíu mày, Tần Vô Phong nhìn chằm chằm vào hắn, lúc đầu chỉ cho rằng
hắn chỉ là nắm chắc cổ tay Vân Khuynh suy nghĩ sâu xa, nhưng thật không
ngờ hắn không khống chế tốt lực đạo, tạo thành vết thương trên cổ tay Vân
Khuynh.

Thẳng đến Vân Khuynh nhíu mày vùng vẫy cổ tay, Tần Vô Phong mới

phát hiện.

Hắn vỗ vỗ vai Tần Vô Song: “Vô Song, buông tay.”

Tần Vô Song như là mới từ trong mộng tỉnh lại, rất nghe lời buông tay,

Tần Vô Phong nhìn từng vết bầm trên tay Vân Khuynh, lại bắt đầu nhíu
mày.