Tần Vô Song cúi đầu, Tần Vô Phong nhìn không thấy biểu tình của hắn,
chỉ nghe thấy hắn nói: “Khuynh nhi mang thai... Khuynh nhi có hài tử của
người khác... Vì sao??? Vì sao vì sao???”
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt có rất nhiều tơ máu, hắn thẳng tắp,
gần như điên cuồng nhìn Tần Vô Phong:
“Đại ca, đại ca, ngươi nói cho ta biết, vì sao, có hai người chúng ta
thương y còn chưa đủ sao???
Vì sao, vì sao y muốn phản bội chúng ta, vì sao phải có hài tử của người
khác??? Vì sao???”
Tần Vô Phong chưa từng thấy Tần Vô Song điên cuồng như vậy, Tần Vô
Song là ôn nhu, là ôn văn nho nhã, là thông minh thấu tình đạt lý.
Thế nhưng, từ khi lấy Vân Khuynh, Tần Vô Song rộng rãi, thông minh
thấu tình đạt lý trước kia liền hoàn toàn biến mất, hắn trở nên ích kỷ, trở
nên khó có thể bình tĩnh, trở nên luống cuống...
Một lần là vì chuyện của hắn và Vân Khuynh, hắn đã hoàn toàn kiến
thức tới Tần Vô Song sau khi biến hóa, thế nhưng, so với Tần Vô Song lúc
này... Tần Vô Song khi đó còn không tính là dọa người, thực sự không tính
dọa người.
Tần Vô Phong hít một hơi thật sâu: “Vô Song, Vân nhi là có khổ trung...
Ngươi bình tĩnh, tỉnh táo lại...”
“Không, ta không thể bình tĩnh, ta không có cách nào bình tĩnh...
Đại ca, ngươi hiểu được cảm thụ của ta không, cảm thụ lặp đi lặp lại
nhiều lần bị người phản bội...