Tần Vô Phong bị cử động vừa rồi của hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh,
hắn nhìn trong ánh mắt Tần Vô Song có bi thương, cũng có đau khổ.
“Vô Song, tỉnh táo lại, ta liền đem toàn bộ mọi chuyện đều nói cho
ngươi.”
Tần Vô Song trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng:
“Lần này, cũng là hiểu lầm sao??? Hay là bất đắc dĩ??? Nam nhân kia là
ai???
Khuynh nhi rời bỏ chúng ta có phải là vì muốn tìm hắn không???”
Tần gia ba huynh đệ, thời khắc mấu chốt, có thể bình tĩnh tỉnh táo, vẫn
chỉ có Tần Vô Phong.
Hắn là đại ca trong ba huynh đệ, tự ràng buộc mình đã quen, theo thói
quen khắc chế thống khổ của mình, cho dù trong lòng đau nhức thiên đao
vạn quả, nhưng hắn như trước vẫn có thể khiến mình bảo trì lý trí nghiêm
túc tự hỏi sự tình.
Thấy Tần Vô Song khôi phục lại, Tần Vô Phong chậm rãi mở miệng nói
ra lí do Tần Vô Hạ nói cho hắn.
Tần Vô Song nghe xong liền không thể khắc chế, càng thêm không
khống chế được, hắn trừng mắt Tần Vô Phong, trong ánh mắt mịt mờ khó
có thể nói rõ:
“Ngươi là người thứ nhất... Là ca ca của ta, hắn là người thứ hai... Là đệ
đệ của ta...
Thật tốt... Thật tốt, thực sự là quá tốt...
Tình địch của ta, một người hai người, hết lần này tới lần khác toàn bộ
không phải người ngoài, toàn bộ là huynh đệ của ta, ta...”