Tần Vô Song nói lập tức đứng lên, đi đến phía ngoài, trên người mang
theo hơi thở sắc bén không thể che đậy.
“Vô Song, ngươi muốn làm gì???”
Tần Vô Phong vẻ mặt buồn bã, kỳ thực bọn họ cũng không sai, sai chỉ là
không khống chế được cảm tình của mình mà thôi.
Tình yêu ai cũng khống chế không được, tình yêu hỗn loạn như vậy, rất
thống khổ, bọn họ vốn cũng không muốn, nhưng ông trời hết lần này tới
lần khác sắp xếp cho họ tình yêu như vậy...
Cho nên hắn phải tìm niềm vui trong nỗi khổ, phải nỗ lực từ trong thống
khổ tìm kiếm vui sướng, khiến vui sướng lớn hơn thống khổ, khi vui sướng
lớn hơn thống khổ, coi như là hạnh phúc.
Làm người, ai không có khó xử, ai không có một mặt thống khổ, mọi
việc nếu quá tính toán quá để tâm vào chuyện vụn vặt sẽ rất thống khổ.
Lui một bước trời cao biển rộng, là buông tha cho mình cũng là buông
tha người khác.
“Ta muốn đi tìm Tần Vô Hạ.”
Thấy Tần Vô Song hình dạng sát khí lăng nhân, Tần Vô Phong không
thể mặc kệ ngồi xem, hắn từ phía sau Tần Vô Song, lập tức vươn tay điểm
huyệt, đem Tần Vô Song định ở tại chỗ.
“Vô Song, ngươi còn nhớ lần trước Vân nhi đi, lúc chúng ta mất đi Vân
nhi, là loại tình huống thế nào, là loại thống khổ thế nào không???
Khi đó chúng ta đã nói như thế nào, chúng ta đã quyết định như thế
nào???”